Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 179

 Mọi người bận rộn chuẩn bị ăn, Dực Vương núp ở trong góc, khóe mắt liếc trộm mọi người, đang quan sát mọi người động tĩnh. Lúc này ánh mắt nàng nhìn Lãnh Lăng Vân không còn yêu say đắm nữa, có chỉ là một mảng sợ hãi. Không có ai chú ý tới sự tồn tại của nàng, nàng thận trọng hướng di chuyển. Tiếp đó nàng chậm rãi đứng lên, từ từ lui vào trong rừng cây.

Thanh Hoa liếc nhìn Dực Vương, Dực Vương kinh sợ, động tác ngừng lại. Vậy mà Thanh Hoa lại làm bộ không nhìn thấy, ánh mắt lại dời đi. Dực vương ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, lặng yên không tiếng động lui về phía sau đi, dần dần ẩn vào trong rừng cây rậm rạp.

Trước mặt mọi người cũng chuẩn bị xong cơm nước, Nguyệt Vương rốt cuộc phát hiện Dực vương không thấy đâu.

"Dực vương?" Nguyệt Vương đứng dậy, nghi ngờ lên tiếng kêu.

"Có phải đi tiểu tiện hay không?" Mễ Tu Tư thuận miệng suy đoán.

Nguyệt Vương lại khẽ cau mày nhẹ nhàng lắc đầu: "Sẽ không đi, chẳng lẽ. . . . . ."

"Nàng đi rồi nha." Thanh Hoa lúc này lạnh lùng mở miệng nói.

"Đi?" Nguyệt Vương giật mình hỏi ngược lại.

"Đã đi từ lâu." Thanh Hoa lơ đễnh nhàn nhạt mà nói ra.

"Vậy ngươi vì sao không ngăn cản, vì sao không gọi chúng ta?" Mễ Tu Tư có chút gấp gáp hỏi. Thiếu Dực Vương chuyện của bọn họ sẽ khó hoàn thành.

Ở Mễ Tu Tư sau khi nói xong câu đó, Thanh Hoa toàn thân chợt bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, hai mắt nàng trầm xuống, lạnh lùng nhìn Mễ Tu Tư, trầm giọng nói: "Ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết sao?"

Mễ Tu Tư bị cỗ khí thế này làm kinh động, thân hình đứng không vững lảo đảo ngã, Nguyệt Vương tiến đến đỡ hắn.

"Ngươi không cần báo. Nhưng Thanh Hoa, ta cảnh cáo ngươi, đối với bằng hữu của ta nên khách khí một chút." Thanh âm lạnh lẽ của Lãnh Lăng Vân truyền đến.

"Như Băng đại nhân, thuộc hạ chỉ phụ trách an nguy của hai người mà thôi." sắc mặt của Thanh Hoa dịu lại, tiếp khẽ khom lưng đối với Mễ Tu Tư nói, "Mới vừa rồi thứ lỗi cho sự vô lễ của tiểu nữ." Dứt lời câu này, cũng không quan tâm tới phản ứng của Mễ Tu Tư, trực tiếp ngồi xuống không nói câu nào nữa.

"Dực vương không thể giúp chúng ta rồi, chúng ta không thể cởi Tu La Phong Ấn." Nguyệt Vương cau mày trầm giọng nói, "Chúng ta đuổi theo nàng. Ta khuyên nàng trở lại."

"Ừ, ta có thể dùng bí kíp để tìm nàng ta." Lai Lỵ cũng lập tức trả lời. sắc mặt của Tẫn Diêm trầm xuống, khẽ trừng mắt Lai Lỵ, Lai Lỵ lập tức im miệng, không nói.

"Nàng ta chưa đi bao xa, chúng ta chia nhau đuổi vẫn còn kịp, không cần dùng đến bí kíp của Lai Lỵ." Tẫn Diêm trầm giọng nói.

"Không cần." Lãnh Lăng Vân lại lên tiếng ngăn lại, vẻ mặt lạnh lùng.

"Nhưng. . . . . ." Nguyệt Vương còn muốn nói điều gì lại bị lãnh Lăng Vân ngăn lại.

"Tu La phong ấn có cởi hay không không quan trọng. Chúng ta chỉ cần tới được tòa thành của Thiên vương là được, Thất Vương tề tụ đã không có cái ý nghĩa gì." Lãnh Lăng Vân lại lạnh nhạt mà nói ra một câu nói như vậy .

"Cái gì, có ý gì?" Lúc này không chỉ là Nguyệt Vương nghi ngờ, những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Chỉ có Thích Ngạo Sương trầm mặc không nói , sắc mặt có một tia cô đơn và lo lắng.

"Muốn tiêu diệt Thiên Vương, có nàng ở đây cũng đủ rồi." ánh mắt của Lãnh Lăng Vân chuyển một cái, nhìn về phía Thanh Hoa. Nhưng hắn còn có điều dấu diếm. Đó chính là ước định của hắn và Nữ Thần. Khảo nghiệm của Nữ Thần. . . . . Nếu như Phong Dật Hiên khôi phục trí nhớ, hắn còn có thể yêu Thích Ngạo Sương như trước kia hay không?

Tất cả mọi người sửng sốt, Thanh Hoa, cái nữ tử nhu nhược này có thể tiêu diệt được Thiên Vương sao?

"Ta tin tưởng là có thể." Mễ Tu Tư buồn bực bỏ lại một câu rồi ngồi vào cắt thịt nướng. Ánh mắt của Thích Ngạo Sương phức tạp, không nói gì.

Thanh Hoa liếc mắt nhìn mọi người, quay đầu hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý đến mọi người nữa.

Lãnh Lăng Vân cũng không có nói cái gì nữa, ngồi bên cạnh Thích Ngạo Sương, cũng chuẩn bị ăn. Một bữa cơm, không khí rất nặng nề. Chắc đã không còn một bữa ăn ấm áp nào nữa.

Sau khi ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lên đường. Dọc đường đi, Lãnh Lăng Vân đều là trầm mặc không tiếng động, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Thích Ngạo Sương, Phong Dật Hiên cau mày nhìn Lãnh Lăng Vân. Bởi vì hắn cảm giác Lãnh Lăng Vân có chuyện gạt hắn. Lúc ấy ở Lam Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thích Ngạo Sương lại không chán chường đau thương như trước, ánh mắt của nàng giờ phút này luôn tràn đầy kiên nghị. Chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt một trận gió thổi qua, tóc dài của nàng bay lên. Thích Ngạo Sương khẽ trầm ngâm, lực lượng kì dị trong cơ thể mình càng ngày càng lớn dần. Nếu như nói trước kia chỉ là một hạt giống nhỏ, thì giờ đây giống như một cái cây, càng ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chợt Thích Ngạo Sương mở mắt ra, vung tay một cái. Một ngọn lửa phóng ra, ngày càng mạnh mẽ, tiếp đột nhiên nở rộ ra. Giống như một đóa sen khổng lồ, đẹp mê người.

Tất cả mọi người giật mình. Bởi vì Thích Ngạo Sương lúc này ẩn chứa một lực lượng làm cho người khác thật sự rất chấn động.

Thanh Hoa kinh ngạc nhìn ngọn lửa kia, miệng chậm rãi nói “Trương Khai”. Nàng không có nhìn lầm, nó thuộc về chủ nhân cơ mà, chỉ có chủ nhân mới có thể điều khiển được, nàng ta làm sao có thể?

"Ngạo Sương!" Lãnh Lăng Vân vui mừng nhìn Thích Ngạo Sương, không khỏi nhỏ giọng hô ra tiếng.

Thích Ngạo Sương cúi đầu nhìn mình tay, trên mặt dần dần mỉm cười. Lực lượng, một cỗ lực lượng quen thuộc đang chậm rãi khôi phục. Trong cơ thể hạt giống kia đang dần dần nở hoa. . . . .

Tẫn Diêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười: " Lực lượng của tiểu thư khôi phục."

"Thật là lợi hại!" Lai Lỵ le lưỡi.

Sắc mặt của Phong Dật hiên có chút phức tạp, bởi vì lực lượng của hắn không có dấu hiệu khôi phục. Tiếp tục như vậy, không phải hắn bảo vệ Thích Ngạo Sương, mà là Thích Ngạo Sương sẽ bảo vệ hắn sao? Vậy làm sao được!

"Làm sao có thể như vậy!" Thanh Hoa lại mất khống chế kêu to chạy tới, "Cái này không thể nào! Ngươi, đồ phụ phẩm này tại sao ngươi lại có được lực lượng của chủ nhân, ngươi ăn cắp lực lượng của chủ nhân, ngươi……? !"

"Thanh Hoa! Câm mồm!" sắc mặt của Lãnh Lăng Vân đột nhiên trở nên lạnh lẽo, quát lớn, "Chú ý cách dùng từ của ngươi, nếu không ta không ngại cho ngươi biến mất ngay tại đây."

Ánh mắt của Thanh Hoa có chút tan rã, trong miệng lẩm bẩm nhỏ giọng : "Cái này không thể nào, làm sao có thể như vậy. . . ."

"Hừ!" Lãnh Lăng Vân không để ýThanh Hoa, mà là quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương, có chút lo lắng nói "Không cần để ý nàng ta."

Thích Ngạo Sương mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu: "Lăng Vân, ngươi không phải lo lắng. Ta sẽ không biến mất, nhất định không. Chúng ta còn phải cùng nhau trở về Đại lục Tích Lan." Thích Ngạo Sương cười quay đầu nhìn về phía Phong Dật Hiên và Tẫn Diêm, nhíu mày, "Các ngươi nói, đúng không? Chúng ta còn phải trở về tìm đám người kia. Nói không chừng chúng ta trở về lúc này lại thấy được tiểu Sở Tâm và tiểu Hạ Thiên cũng nên."

Lời nói của Thích Ngạo Sương nói ra, Phong Dật hiên và Tẫn Diêm trên mặt đều lộ ra nụ cười. Lãnh Lăng Vân ở trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Thích Ngạo Sương so với hắn tưởng tượng thì kiên cường hơn nhiều.

Trở về Tích Lan Đại lục . . . . .

Lãnh Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút mê man. Mình, còn có thể về sao?

Khóe mắt Lãnh Lăng Vân nhìn về phía Thích Ngạo Sương đang nói chuyện cùng Phong Dật Hiên, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, Phong Dật hiên, ngươi khôi phục trí nhớ thì có còn đối xử với Ngạo Sương như vậy được không. Nhưng nếu ngươi không làm được. . . . . . Ta nhất định sẽ giết chết ngươi! đáy mắt Lãnh Lăng Vân thoáng qua một tia thâm trầm, thoáng qua rồi biến mất.

Thanh Hoa lặng người, còn chưa hồi phục tinh thần. Tay của nàng nắm chặt, móng tay đâm sâu vào trong thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Trong lòng của nàng giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là Thích Ngạo Sương nhất định sẽ tạo uy hiếp cho chủ nhân. Như vậy, không thể lưu lại, cái nữ nhân nguy hiểm này tuyệt đối không thể lưu lại. Chủ nhân còn cho nàng ta cơ hội khảo nghiệm cái gì? Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Giết chết nàng, tiêu diệt ý chí của nàng là được rồi. Như vậy Như Hỏa và Như Băng đại nhân sẽ trở về bên chủ nhân. Tất cả đều hạnh phúc.

Thanh Hoa chậm rãi cúi đầu nhìn bàn tay mình, lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một cỗ màu xanh lá cây. Chậm rãi, lặng yên không tiếng động. Không có ai chú ý tới sự khác thường của Thanh Hoa, giờ phút này tất cả mọi người buông long cảnh giác cười nói vui vẻ. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cũng tò mò hỏi chuyện trước kia của bọn họ ở Tích Lan Đại lục. Mà Thích Ngạo Sương, Phong Dật Hiên, Lãnh Lăng Vân còn có Tẫn Diêm cũng chìm đắm trong kí ức, bọn họ mỉm cười kể lại đủ chuyện trước kia.

Khi Tẫn Diêm và Lãnh Lăng Vân nhắc tới lần đầu tiên Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương gặp mặt, Phong Dật Hiên hoa hoa lệ lệ bị dẫm dưới chân mà vẫn cười vui vẻ. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư cũng cười nghiêng ngả, Lai Lỵ ôm bụng mà cười lớn.

"Phong thiếu, thì ra huynh chính là người thích bị ngược đãi nha, thật khác người bình thường" Lai Lỵ lớn tiếng giễu cợt .

Phong Dật hiên sắc mặt đỏ lên, quơ múa quả đấm kích động hầm hừ: "Nói hưu nói vượn, các ngươi biết cái gì? Các ngươi làm sao có thể hiểu tâm tình của ta lúc đó?"

Tiếp mọi người nghe đến đoạn hắn bị Thủy Văn Mặc trói như bánh chưng, rồi hắn làm thế nào trả thù Thủy Văn Mặc, mọi người bò lăn ra mà cười. Lai Lỵ cười đến nỗi nước mắt chảy hết cả ra.

Không có ai thấy Thanh Hoa đang ở sau lưng bọn họ vẻ mặt nàng ta ngày càng lạnh lẽo, dòng khí màu xanh lá ngày càng lẳng lơ diêm dúa đến quỷ dị.

Nguy hiểm cận kề!


Q.5 - Chương 21: Yêu Cực Hạn


 Đúng lúc Thanh Hoa chuẩn bị ra tay đánh lén, Nguyệt Vương lại hô lên: "Nhìn kìa, phía trước có người đến!"

Tất cả mọi người đứng lên, quả nhiên thấy nơi xa có một đám người đang tiếp cận họ rất nhanh.

"Là người của Thiên vương sao?" Mễ Tu Tư cau mày nhìn về phía trước.

"Địch Thản Tư, Kiều Nạp Sâm. . . . . ." Thích Ngạo Sương lại kinh ngạc nhìn về những người đang tiến đến,phun ra hai cái tên này.

"Bọn họ. . . . . ." Lãnh Lăng Vân khẽ cau mày, trong mắt có nghi ngờ.

"Là quân của Thiên Vương." Mễ Tu Tư khẳng định nói.

Cầm đầu đám người là Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm, phía sau là các thị vệ. Tất cả mọi người đang cưỡi trên những con chim bay to lớn. Một nhóm người bay đến cách bọn Thích Ngạo Sương năm mươi mét thì dừng lại.

"Địch Thản Tư, Kiều Nạp Sâm. . . . . ." Thích Ngạo Sương mở miệng, vẻ mặt nghi ngờ.

"Chúng ta tới đón ngươi." ánh mắt của Kiều Nạp Sâm rất là phức tạp, cứ như vậy sáng quắc nhìn Thích Ngạo Sương, trầm giọng nói.

"Đón ta?" Thích Ngạo Sương hơn nghi ngờ.

"Thiên vương đang đợi các ngươi. Đến đây đi." Địch Thản Tư cũng là lạnh lùng bỏ lại những lời này, thay đổi phương hướng.

"Yên tâm, Thiên vương sẽ không làm hại các ngươi, hắn đang chờ các ngươi đến." Kiều Nạp Sâm vẻ mặt có chút cổ quái, nhìn Thích Ngạo Sương hình như muốn nói lại thôi.

"Đi." ánh mắt của Nguyệt Vương trầm xuống, nói như đinh chém sắt. Cuối cùng cũng đã tới thời điểm phải đối mặt.

Mễ Tu Tư gật đầu một cái, cưỡi ngựa đi heo Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm. Đoàn người hung dũng tiến vào tòa thành của Thiên Vương.

"Kiều Nạp Sâm, các huynh làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này?" Thích Ngạo Sương mở miệng hỏi thăm. Bởi vì nàng đã chú ý tới y phục của Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm hơi khác thường. Hai người mặc y phục cao quý, bên bả vai lại có trang bị cả khối giáp, bảo kiếm đeo bên hông.

"Ta là Vĩnh Vương. Địch Thản Tư là Bạch Vương." Kiều Nạp Sâm nói một câu trọng điểm.

"Như vậy, các ngươi là người của Thiên vương hay sao?" Nguyệt Vương nghe đến đó, nhướng mày, trầm giọng hỏi.

"Cái gì mà người của ai, chúng ta chỉ làm khác mà thôi." Kiều Nạp Sâm liếc Nguyệt Vương một cái, không vui nói "Hiện tại phụ trách truyền lời. Thiên vương đang đợi các ngươi."

"Kiều Nạp Sâm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Thích Ngạo Sương dĩ nhiên hiểu chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy.

"Ngươi đi đã rồi biết." Kiều Nạp Sâm xoay mặt, không nói gì thêm.

Địch Thản Tư bay thẳng đến ở phía trước, trầm mặc không nói . Kiều Nạp Sâm bay lên, cùng Địch Thản Tư song song phi hành.

"Địch Thản Tư, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì?" Kiều Nạp Sâm đến gần Địch Thản Tư, dùng thanh âm mà chỉ có hai người mới nghe được nói với hắn.

Địch Thản Tư không nhìn Kiều Nạp Sâm, cũng không nói, mà là là kéo dây cương, cho chim bay nhanh hơn.

Địch Thản Tư và Kiều Nạp Sâm và cả đoàn người Thích Ngạo Sươn bay đến cung điện của Thiên Vương. Xa xa Thích Ngạo Sương liền thấy một tòa cung điện cao lớn, lơ lửng trên mặt hồ, nước hồ một mảnh màu xanh lá, cung điện toàn bộ được xây dựng bằng loại đá trắng như tuyết. Màu trắng cung điện và màu xanh của nước hồ tạo thành một cảnh tượng xa hoa. Thích Ngạo Sương trầm ngâm nhìn, cung điện lơ lửng trên mặt nước? vậy chỗ cái bóng đó chính là chỗ của Tạp Mễ Nhĩ?

Mọi người đáp xuống trước cung điện, trong cung điện lập tức chạy đến hai nhóm thị vệ, xếp thành hàng sau khi nhận lấy dây cương, đem toàn bộ chim bay đi vê phía khác. Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư đi ở phía trước, đoàn người Thích Ngạo Sương theo sát ở phía sau, cứ như vậy vào cung điện.

Vào cung điện, có giọng hát bay vào tai mọi người. Nguyệt Vương và Mễ Tu Tư liếc nhau một cái, họ đều thấy chút kinh ngạc trong mắt đối phương.

Càng đi vào sâu trong cung điện, tiếng hát và tiếng cười đùa càng rõ ràng hơn. Thích Ngạo Sương quan sát cái cung điện này, cung điện mặc dù được trang hoàng hết sức cao quý, nhưng là có chút cũng rất kỳ quái. Trên tường có rất nhiều gương, ngay cả trên trần nhà cũng có gương rất lớn. Mấy chỗ rẽ đều có gương. Mỗi khúc ngoặt thì mọi người đều bị hình ảnh của chính mình dọa hết hồn.

"Tại sao lại có nhiều gương như vậy? Hắn ta không phải biến thái tới mức này chứ." Nguyệt Vương khẽ cau mày, tựa như đang lầm bầm lầu bầu vừa tựa như nói với mọi người.

"Ngươi nói là, trước kia cái cung điện này không phải như thế?" Lai Lỵ mở to hai mắt tò mò nhìn chung quanh đặt câu hỏi.

"Dĩ nhiên là không có dáng vẻ cổ quái như vậy." Mễ Tu Tư tức giận trả lời, "Cũng không biết trong đầu hắn nghĩ như thế nào!"

"Nhìn thấy hắn thì biết thôi." Nguyệt Vương lạnh nhạt nói, "Nếu hắn phái người đến tìm chúng ta, chỉ sợ hắn đã có đối sách rồi."

Mễ Tu Tư giựt giựt khóe miệng không nói gì thêm.

Mọi người tới đại điện, những tiết mục ca múa kia vẫn được tiến hành. Mà ở trên đại điện, một nam tử tuấn mĩ, y phục đơn giản mà cao quý, cứ như vậy lười biếng tựa vào trên ghế ngồi. Hắn một thân áo đen, thậm chí không có chút trang sức nào, một mái tóc trắng như tuyết không cột lên mà tùy ý thả ra, tóc dài chạm mặt đất. Dưới cặp lông mày thật dài là con ngươi mà nâu, khóe miệng của hắn khẽ mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Khi thấy đám người Thích Ngạo Sương tới, vẻ mặt như cũ không có thay đổi gì.

Thích Ngạo Sương nhìn người đàn ông này, hắn chính là Bạch vương tiền nhiệm, bây giờ trở thánh Thiên vương sao? Vốn cho rằng hắn sẽ là kẻ tràn đầy hơi thở bạo ngược, nhưng tại sao hắn lại mang cho nàng cảm giác nhu nhược và còn có cả đau thương.

Lai Lỵ nhìn Thiên Vương đang ngồi phía trên bằng con mắt thù hận. Chính là kẻ này làm cho tộc nàng bị diệt hết, đáng hận, đáng chết! Lai Lỵ siết chặt quả đấm, người khẽ run. Lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ nhành đặt trên bả vai nàng. Lai Lỵ quay đầu liền nhìn thấy ánh mắt của Tấn Diêm. Tẫn Diêm nhẹ nhàng lắc đầu. Nước mắt Lai Lỵ sắp rớt xuống, nàng hiểu ý tứ của Tấn Diêm. Nàng bây giờ không phải đối thủ của Thiên vương, trước tiên hãy yên lặng theo dõi biến hóa.

"Ngươi đã tới." Thiên vương khẽ ngẩng đầu, nhưng không có nhìn những người khác một cái, chỉ nhìn Thích Ngạo Sương mỉm cười nói ra khỏi một câu nói như vậy.

"Ngươi biết ta sẽ tới sao?" ánh mắt Thích Ngạo Sương khẽ chìm, nghe được câu nói của Thiên vương có hàm ý khác.

"Dĩ nhiên, ta một mực chờ ngươi. Hắn giúp ta hoàn thành nguyện vọng, ta phải báo đáp hắn, ta một mực chờ ngươi ở đây." Trên khuôn mặt tuấn mĩ của Thiên vương mang nụ cười nhàn nhạt..

"Tây tháp! Ngươi giết hại Thiên vương, trời đất không dung!" Nguyệt Vương tứ giận gọi thẳng tên thiên vương.

"Hừ!" Thiên vương hừ lạnh một tiếng, tay nhè nhẹ vung lên, Nguyệt Vương liền giống như một viên đạn, bay thẳng tới đạp mạnh vào bức tường. Nguyệt Vương như một con búp bê sứ vỡ tan tành, xụi lơ rơi xuống nền nhà. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ.

"Nguyệt Nha Nhi!" trong lòng Mễ Tu Tư trầm xuống, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng chạy tới đỡ.

"Hả?"Thiên Vương đứng lên tính tung ra một chiêu tiếp theo nhưng rốt cuộc hắn lại ngừng động tác.

Sắc mặt của Lai Lỵ bây giờ đã một mảnh tái nhợt. Nàng rốt cuộc hiểu rõ rằng trước mặt Thiên Vương mình bé nhỏ tới mức nào. Nếu Thiên vương nguyện ý, trong nháy mắt có thể giết chết nàng. Thanh Hoa cũng chỉ lơ đễnh. Hắn vẫn còn kém xa chủ nhân

"Thiên vương!" ánh mắt của Thích Ngạo Sương lạnh xuống, "Ngươi chờ ta , không phải để ta xem cái này chứ?"

"Dĩ nhiên không phải." Thiên vương khẽ mỉm cười, thả tay xuống, quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương nói, "Ta chờ ngươi , là vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người kia."

"Có ý gì, " sắc mặt của Phong Dật Hiên trầm xuống. Tâm nguyện cuối cùng, lời này là có ý gì?

"Trước đó, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Thiên vương không để ý đến Phong Dật Hiên vấn đề, mà là chậm rãi lần nữa ngồi xuống, nhìn Thích Ngạo Sương, vẻ mặt nghiêm túc.

"Vấn đề gì? Tâm nguyện cuối cùng là có ý gì? Là hắn?" Thích Ngạo Sương thấy Thiên vương lộ ra vẻ mặt như thế, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Hắn nói tâm nguyện cuối cùng? Chẳng lẽ lại là tâm nguyện cuối cùng của Tạp Mễ Nhĩ?

"Ngươi, cho rằng yêu là cái gì? Ngươi yêu một người, phải làm gì cho họ?" Thiên vương không trả lời vấn đề của Thích Ngạo Sương, mà là trầm giọng hỏi, chợt từ từ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình, mà vẻ mặt của hắn lại là càng ngày càng hưởng thụ, càng ngày càng thỏa mãn. Cảnh tượng quỷ dị khác thường.

Thích Ngạo Sương sửng sốt, nàng thật là không ngờ Thiên vương đột nhiên lại hỏi vấn đề này.

"Yêu, yêu là. . . . . ." Thích Ngạo Sương á khẩu không trả lời được, nàng chợt phát hiện mình không có cách nào trả lời được cái vấn đề này. Yêu là cho đi? Yêu là hai người bên nhau mãi mãi? Yêu là cả đời theo đuổi? Yêu là. . . . . .

"Yêu là hai người hi sinh vì nhau. Có thể làm bất cứ chuyện gì. Hi vọng hai người có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ." Kiều Nạp Sâm rốt cuộc cũng chen miệng vào. Đây chính là tình yêu của hắn, chỗ này cũng có nhiều người đồng ý.

"Không!" Thiên vương lại như đinh chém sắt hủy bỏ, tiếp đó tay phải hắn nhẹ nhàng vuốt tay trái, mặt hạnh phúc mà thỏa mãn nói, "Yêu, là yêu đến khi trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, từng miếng từng miếng ăn hết vào bụng."

Trên đại điện mọi người đều là cả kinh, trong lòng đều lạnh toát đến cực điểm. Bởi vì động tác của Thiên Vương quá quỷ dị: "Ta yêu hắn, cho nên ta xơi tái hắn rồi, hắn đang ở tong thân thể của ta. . . . ."

Những lời này tất cả mọi người đều nghe rõ, trong đầu ai cũng nổ tung. Lai Lỵ đưa tay che miệng của mình, bộ mặt không thể tin, đáy mắt có hoảng sợ cùng cực. Trong đại điện an tĩnh đến quỷ dị, không có một thanh âm nào. Mọi người nghe được tiếng tim mình đập.

"Đây chính là yêu cực hạn, các ngươi có hiểu không?" Thiên vương chậm rãi quay đầu, nhìn Thích Ngạo Sương, mỉm cười, "Ngươi đã đến rồi, ta muốn báo đáp nguyện vọng của hắn, cho nên ngươi đi đi. . . . . ."

( Sặc ~ thế rốt cuộc cha nội này yêu ông Thiên Vương cũ hay Tạp Mễ Nhĩ vậy???? Biến cmn thái ~~)
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .